Ái Quốc

Phan Bội Châu

Nay ta hát một thiên ái quốc,

Yêu gì hơn yêu nước nhà ta.

Trang nghiêm bốn mặt sơn hà,

Ông cha để lại cho ta lọ vàng.

Trải mấy lớp tiền vương dựng mở,

Bốn ngàn năm giãi gió dầm mưa,

Biết bao công của người xưa,

Gang sông, tấc núi, dạ thưa, ruột tằm.

Hào Đại Hải âm thầm trước mặt,

Dải Cửu Long quanh quất miền tây,

Một toà san sát sinh thay,

Bên kia Vân, Quảng, bên này Côn Lôn.

Vẻ gấm vóc nước non thêm đẹp.

Rắp những mong cơ nghiệp dài lâu.

Giống khôn há phải đàn trâu,

Giang sơn nỡ để người đâu vẫy vùng?

Hai mươi triệu dân cùng của hết,

Bốn mươi năm nước mất quyền không.

Thương ôi! công nghiệp tổ tông,

Nước tanh máu đỏ, non chồng thịt cao.

Non nước ấy biết bao máu mủ.

Nỡ nào đem nuôi lũ Sài Lang?

Cờ ba sắc, xứ Đông Dương,

Trông càng thêm nhục, nói càng thêm đau!

Nhục vì nước, mà đau người trước,

Nông nỗi này, non nước cũng oan.

Hồn ơi về với giang san,

Muôn người muôn tiếng hát ran câu này:

“Hợp muôn sức ra tay quang phục.

Quyết có phen rửa nhục báo thù...”

Mấy câu ái quốc reo hò,

Chữ đồng tâm ấy phải cho một lòng.


1910