Hoàng Hôn Đà Lạt

Phạm Quang Trung


Người về đâu ơi người về đâu

phố cao lũng thấp rừng sa mù

trong cây đã có lời đông lạnh

rét mướt ngàn hoa đẫm mê sâu


Dốc lên mấy dặm trời tay vói

giấu sợi mây dài tóc xưa bay

ở trong phiến nhạc sầu ở lại

tiéng hát nghìn trùng buồn chưa hay


Nghe chừng khoảng trống chiều trôi nhẹ

hương thoảng trầm ngây phút đắng cay

áo xưa tà khép lòng xa mãi

bông tím rơi đầy ướt bờ vai


Ở đây góc phố tàn thu tím

ai kẻ nét buồn lên cỏ cây

chiều nay có lẽ mây hờn dỗi

bỏ trốn về non ẩn sau đồi


Thư xưa còn lại dăm ba cánh

nét chữ phai hồn tim tím nghiêng

ngồi trong bóng tối ngày thứ bảy

dò dẫm đọc từng chữ còn nguyên


Người về đâu ơi người về đâu

một mai trễ hẹn bến giang đầu

cho ta tạ lỗi trời đất cũ

làm má thôi hồng những đêm sâu