Mong Chờ


Nhung Trương


Rời tay nhau trong nghẹn ngào nuối tiếc

Mỗi lần xa như cách biệt ngàn trùng

Lòng thẩn thờ bao thương nhớ mông lung

Tình yêu hỡi... sao vô cùng khó hiểu!


Em chỉ muốn lắng nghe lời êm dịu

Thì thầm nhau như cung điệu nhạc buồn

Rót vào tai như suối lệ sầu tuôn

Ru em ngủ giấc mê hồn thanh thoát


Hãy níu lại cả khung trời nắng nhạt

Để hoàng hôn đừng phủ lấp tình ta

Thắp yêu thương bằng ánh sáng chan hòa

Cho hai đứa còn thiết tha cuộc sống!