Lỡ một mùa thi 

Nhất Tuấn

Tặng những người lỡ một mùa thi, nhưng không lỡ một mùa hoa 


Suốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau

Xé vở học viết thư tình tâm sự

Bài không xem, khi yêu ai cần nữa

Cửa Thiên Ðàng mở rộng đón hai ta

Hồn lâng lâng nghe tấu nhạc tình ca

Hoa gặp bướm lần đầu tiên say đắm

Nên dẫu bảo ái tình là trái cấm

Thì chúng mình vẫn hái thản nhiên ăn

Từng kề môi, áp má biết bao lần

Vẫn thiếu thốn như linh hồn cô độc

Yêu như thế hỏi còn ai thèm học

Em mải mê định nghĩa chữ yêu đương

Định viết bài thơ âu yếm lên tường

Ðan hai chữ (tên nhau) đầy sách vở

Không lo lắng không phút giây buồn khổ

Và thời gian ngắn ngủi biết bao nhiêu

Ai bảo tình yêu như sớm nắng mưa chiều

Chúng mình chỉ thấy danh-từ “chung thủy”

Vả chăng yêu nhau thì ai còn suy nghĩ

Phí thời gian đi tính toán điên rồ. 


Rồi phượng về mùa thi lại bất ngờ

Nhưng hai đứa nghe tin không sửng sốt

Lẽ dĩ nhiên bài thi không điểm tốt

Và tên người bị trượt lúc thi xong

Có chúng mình (nhưng cũng chả thèm trông)

Và thầm nhủ kể gì tên trên bảng

Miễn hai đứa vẫn thương yêu nồng thắm

Và tên còn khắc đậm ở trong tim

Thì ngàn năm nhớ mãi chuyện thần tiên

Và đẹp mãi tình xanh thời trẻ dại.