Bài thơ cuối 

Nhất Tuấn


Anh bỏ ra đi tận cuối trời

Vui cùng sóng biển giữa trùng khơi

Một quên hết những ân tình cũ

Tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười 


Xin chúc cho anh ước nguyện tròn

Cuộc tình hư ảo, có mà không

Hết còn là của đời nhau nữa

Thôi thế thì thôi, thế cũng xong 


Ðêm cuối cùng mình nhảy với nhau

Tiếng cười vui xé tiếng lòng đau

Tưởng tình theo sóng trôi ra biển

Sóng dội về tim lớp lớp sầu 


Ðôi lúc bâng khuâng chuyện hẹn thề

Nhưng thôi, nhắc lại để ai nghe

Gió khuya xô lá trên sân vắng

Ngỡ bước chân quen bỗng trở về 


Viết một bài thơ cuối gởi ai

Tại sao tôi cứ hỏi tôi hoài

Em, Anh, Ai …đắn đo từng chữ

Ðêm lạnh nhiều đêm lạnh, rất dài.