Bức Họa Đồng Quê 


Nhật Thụy Vi


Em hỏi có phải bây giờ thiên đường đã mất

sao giấc mơ em cũng nhòa nhạt sắc màu

cánh đồng khô, đàn chim bỏ bay cao

Em chỉ thấy thanh bình trên tranh cũ

Chị hãy kể em nghe bức hình trong trí nhớ

Cho em yêu những nét vẽ quê hương

Trong trí nhớ mà không hoen màu máu

Không chiến tranh, không tang tóc, đoạn trường

Chị hãy kể bức hình trong trí nhớ

Để một mai em thăm lại nước-non-nhà

Một nước Việt hiền hòa, lòng người Việt thiết tha

Yêu tổ quốc tiền nhân đã dày công gầy dựng

Nơi chị ở, quanh co đường về thôn nhỏ

Hàng dừa xanh rũ lá rợp bờ đê

Dòng nước trôi! hoa tím lục bình trôi!

Tim tím một dòng sông xuôi về quê mẹ

những chiếc xuồng con chòng-chềnh mùa hạ

Cùng lũ bạn hiền như cá vượt dòng

Nghiêng dòng nước xoáy, chao bờ sông cạn

Nghe vang vang những tiếng cười rộn rã

Ôi dòng sông của tuổi nhỏ tít mù xa

Chị đã đứng trên cánh đồng, xanh màu mạ mới

Lòng dạt dào theo lớp sóng mênh-mông

Từng đợt lúa non, đẩy đưa, lùa gió mát về đồng

Trâu phe phẩy đuôi, nằm phơi mình trên cỏ

Ngọt ngào làm sao, chút tình quê ấp ủ

Sâu trong lòng, bao gắn bó yêu thương

Sâu trong tim, luồn lách mạch quê hương

Luôn thấm đậm một tình yêu non nước

Nhìn mùa gặt cánh đồng vươn sức sống

Lấp lánh đàn cò, nghiêng cánh trên không

Hạt lúa vàng, ươm sáng một cánh đồng

Tay thiếu nữ, trĩu ôm từng bó nặng

Những ôm lúa, từng hạt vàng, hy vọng

Lòng chứa chan vui khi mảnh đất được mùa

Sân lúa đầy, bầy trẻ nhỏ chạy quanh co

Niềm an lạc – ôi, một thiên đường nơi hạ giới

Trăng rải bạc nước nhấp nhô gợn theo luồng gió

bóng cây, cành, nghiêng đỗ, chiếu lung-linh

Tiếng hò khoan văng vẳng dưới trăng thanh

Mà nhịp chèo lững lơ, ai nhẹ khua dòng nước

Thuyền ngư nhân chờ câu hay ngồi mơ ước

vớt được ánh trăng vàng sắp sửa chìm sâu?

Là bức họa em ơi, một thiên đường non nước

Giờ tan dần, theo ký ức chị mà trôi

Quê hương xưa của ta đâu?

Chỉ còn đó, trong tranh thôi!

Nhật Thụy Vi