Thuật hứng bài 7 (Khách lạ đến ngàn, hoa chửa rụng)


Nguyễn Trãi

Còn lều mọn mọn đẹp sao,

Trần thế chẳng cho bén mấy hào.

Khách lạ đến ngàn, hoa chửa rụng,

Câu mầu ngâm dạ, nguyệt càng cao.

Những màng lẩn quất vườn lan cúc,

Ắt ngại lanh chanh áng mận đào.

Ngựa ngựa xe xe la ỷ tốt,

Rập rìu là ấy chiêm bao.