Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 2


Nguyễn Trãi

Mao ốc tam gian dã thuỷ nha (nhai),

Thiếu niên bác lạc cựu phân hoa.

Đắc an phận xứ nhưng tuỳ phận,

Vị xuất gia thì thả trú gia.

Hạm lý vân sơn vô sủng nhục,

Thành trung hiên miện tổng trần sa.

Cát ông nhất khứ kim thiên tải,

Đơn táo hàn yên tuế nguyệt xa.


Dịch nghĩa

Ba gian nhà cỏ ở bờ nước trong đồng nội

Buổi thiếu niên đã tránh được (bỏ rơi) cảnh sống phồn hoa

Được chỗ yên phận thì cứ yên phận

Chưa đến lúc xuất gia (phò việc nước) thì cứ phải ở nhà

Trong cửa nhìn ra mây núi không thấy vinh nhục nữa

Xe cộ áo mão trong thành thảy đều là cát bụi cả

Cát Ông đã ra đi đến nay là nghìn năm rồi

Bếp luyện linh đơn đã tàn tro lạnh khói bao nhiêu năm tháng xa xưa.




Bờ nước ba gian, mái cỏ nhà

Thiếu thời đã tránh cảnh xa hoa

Được yên phần số, đành yên phận

Vẫn phải lưu cư, chửa phải ra

Mây núi nhìn, quên đời sủng nhục

Mũ xe buông, bỏ bụi phồn ba

Cát Ông luyện thuốc nghìn năm biệt

Bếp nguội tro tàn, tuế nguyệt qua.


Bản dịch của Lê Cao Phan