Bảo kính cảnh giới bài 58 (Khôn phải lo lường, dại được an)


Nguyễn Trãi

Này lời nhắn bảo khách bàng quan,

Khôn phải lo lường, dại được an.

Nọ kẻ tranh hùng nên Hán tướng,

Kìa ai từ tước ẩn Thương sơn.

Già tôi thép cho nên mẻ,

Bể nồi hương bởi ngã bàn.

Khuyên kẻ trượng phu sinh ở thế,

Hãy đường bất nghĩa, chớ loàn đoan.