Bảo kính cảnh giới bài 53 (Mất thế cho nên mặt dại ngơ)


Nguyễn Trãi

Chẳng hổ thân già tuổi tác hư,

Khó khăn dại dột mấy lừ khừ.

Toan cùng người mấy thì chẳng đủ,

Xử một ta nay ắt có dư.

Bạn tác rẻ roi đà phải chịu,

Anh em trách lóc ấy khôn từ.

Bằng rồng nọ ai phen kịp,

Mất thế cho nên mặt dại ngơ.