Mùa Thu Xưa


 - thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung, nhạc Hoàng Cung Fa


Anh còn nhớ khung trời xưa man mác

Tóc em bay lãng đãng áng mây trôi

Vạt áo em tha thướt trắng lưng đồi

Anh muốn níu đề vần thơ tuyệt tác.


Anh còn nhớ núi rừng xưa xao xác

Bước em đi tan tác lá vàng thu

Dáng em ngoan thấp thoáng bóng sương mù

Suối róc rách như lời em vàng ngọc.


Truyện chúng mình ngày xưa anh có đọc?

Em viết bằng bút lệ thấm máu tim

Bao tháng năm ấp ủ cõi im lìm

Tình chan chứa nỗi buồn thương da diết.


Anh yêu dấu, trả lời cho em biết

Áng mây qua vương vấn cố nhân xưa

Giọt mưa mau thổn thức mấy cho vừa

Em vẫn nhớ mùa thu xưa tích cũ.


Ngọn thông xanh chẳng bao giờ ủ rũ

Dù muôn năm vẫn chọn kiếp cô đơn

Ánh trăng thu vằng vặc nét thanh sơn

Trong vũ trụ có đôi ta bất diệt.