Tự trào


Nguyễn Quý Tân


Đường mây qua lại vó câu dong,

Chán mặt non sông nghĩ thẹn thùng!

Mùi thế thử chơi từng ấy đủ,

Cuộc đời đã hẳn lúc nào xong!

Thôi thôi xin vái cùng chung đỉnh,

Kẻo kẻo còn rầy với kiếm cung.

Lếu láo điền viên vui thú nhỉ,

Hoa đào năm cũ gió cơn đông.


Năm 45 tuổi, tác giả lui về ở quê nhà, làm bài thơ này.