Bài 9 - Nguyễn Hữu Chỉnh


Ta cũng là con có mẹ cha

Sao trời thời thẳm chúa thời xa

Nghĩ thân chẳng phải người bèo bọt

Cậy dạ đà nên nghĩa ruột già

Chửa tỏ từ đâu bưng miệng lọ

Mong tìm đến chốn uốn cành đa

Biết thời khen đấy chăng chê đấy

Xiết kể đua lời đứa trẻ ca