Bài 15 - Nguyễn Hữu Chỉnh


Người thế này bỗng thế này

Biết làm sao được vậy là bay

Hư không bới giở nhìn lông vết

Bỗng chốc đôi co nỗi cối chầy

Mực nẩy mới tường cây khúc thẳng

Gương soi liền tỏ mặt gian ngay

Biết rầy khôn dãi niềm trung ái

Những giống vô đồ khéo chặt tay