Ngẫu hứng kỳ 1 偶興其一


Nguyễn Du

Sơ canh cổ giốc, ngũ canh kê,

Chung dạ bồi hồi tứ chuyển mê.

Minh nguyệt mãn thiên hà cố cố,

Tây phong xuy ngã chính thê thê.

Thương tàn vật tính bi phù hĩnh,

Khắc lạc thiên chân thất mã đề.

Nhược ngộ sơn trung my lộc hữu,

Yên hà cựu thoại bất kham đề.


偶興其一


初更鼓角五更雞,

終夜徘徊思轉迷。

明月滿天何故故,

西風吹我正凄凄。

愓殘物性悲鳧脛,

刻雒天真失馬蹄。

若遇山中糜鹿友,

煙霞舊話不堪提。

Canh một nghe tiếng trống, tiếng tù và,

Canh năm nghe tiếng gày gáy, suốt đêm bồi hồi, nghĩ quẩn nghĩ quanh.

Làm sao trăng sáng đầy trời thế mãi?

Gió tây thổi, ta thấy lạnh buốt.

Làm hại tính vật, thương cho chân con vịt nước,

Xuyên tạc thiên chân, mà mất đạo lý mã đề.

Nếu gặp bạn hươu nai trong núi,

Khó mà nói đến chuyện mây khói ngày trước nữa.


Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt đêm tiếng ốc tiếng gà

Bồi hồi nghĩ quẩn chẳng ra chuyện nào

Đầy trời trăng sáng mãi sao

Gió tây thổi mạnh lạnh vào thấm xương

Nỡ làm tính vật tổn thương

Sao xuyên tạc đến thiên lương đạo trời

Cùng hươu nai núi bạn chơi

Khói mây chuyện cũ thôi thôi đừng bàn


Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đầu canh trống ốc, cuối canh gà,

Khắc khoải thâu đêm chẳng nghĩ ra.

Trăng sáng đầy trời sao thế mãi?

Gió tây hun hút lạnh cha chà!

Tổn thương vật tính đau mòng lắm,

Xuyên tạc thiên chân khổ ngựa mà!

Nếu gặp bạn bè hươu vượn núi,

Khói mây chuyện cũ khó đề ra.