Mộ xuân mạn hứng 暮春漫興 • Cảm hứng cuối xuân


Nguyễn Du

Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật,

Phao trịch xuân quang thù khả liên.

Phù thế công danh khan điểu quá,

Nhàn đình tiết tự đới oanh thiên.

Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại,

Thiên tuế trường ưu vị tử tiền.

Phù lợi vinh danh chung nhất tán,

Hà như cập tảo học thần tiên?


暮春漫興


一年春色九十日,

拋擲春光殊可憐。

浮世功名看鳥過,

閒庭節字帶鶯遷。

側身不出有形外,

千歲長懮未死前。

浮利榮名終一散,

何如及早學神仙

Một năm có chín mươi ngày xuân,

Để cho cảnh xuân trôi qua, thật đáng tiếc!

Công danh ở đời nào khác cánh chim bay vút,

Trước sân vắng, thời tiết cũng theo chim oanh mà thay đổi.

Tấm thân không thể thoát ra khỏi vòng hữu hình,

Chưa chết, cứ lo mãi chuyện nghìn năm.

Danh lợi hão huyền cuối cùng tiêu tan hết,

Sao bằng hãy sớm theo đạo thần tiên!


Bản dịch của Đào Duy Anh

Một độ thiều quang chín chục ngày,

Ánh xuân thoăn thoắt khá thương thay.

Công danh mây nổi chim qua vụt,

Thời tiết xuân nhàn oanh chuyển bay.

Một chiếc hình hài luôn vướng vít,

Ngàn năm lo lắng mãi lây rây.

Giàu sang rốt cuộc đều tan cả,

Sớm học thần tiên tưởng lại hay.