Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 2


Nguyễn Du

Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà,

Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai).

Tân thu khí hậu thôi hàn chử,

Cố quốc quan san ký dạ già.

Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu,

Phong trần vạn lý quốc vong gia.

Nguyệt trung hoành địch thái vô lại,

Bán dạ giang thành xuy “Lạc hoa”.

Gió thu ngoài ải đưa tiếng địch đi xa

Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa được về

Mười năm dâng mình cho nước, ơn vua nặng

Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng lữ thứ kéo dài

Vinh hoa như áo gấm đi đêm, chỉ là ảo ảnh ngoài thân

Danh lợi như bóng mây buổi sáng, đổi khác ngay trước mắt

Bên đất Lũng, năm này sang năm khác ruộng dưa lại chín

Hết khổ đến sướng còn có ngày về


Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Sơn nghìn dặm, núi sông nhà,

Mây trắng ngoảnh đầu trời cách xa.

Chày giục chớm thu thời tiết lạnh,

Quan san cố quốc sáo đêm hoà.

Một thân trời đất trung thay hiếu,

Muôn dặm gió sương quên nước nhà.

Trời rộng dưới trăng nhờ tiếng sáo,

Bên thành đêm thổi khúc “Rơi hoa”.