Ký hữu (II) 寄友 • Gửi bạn (II) - ND


Nguyễn Du

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh,

Thiên lý Trường An thử dạ tình.

Thái phác bất toàn chân diện mục,

Nhất châu hà sự tiểu công danh.

Hữu sinh bất đới công hầu cốt,

Vô tử chung tầm thỉ lộc minh.

Tiễn sát bắc song cao ngoạ giả,

Bình cư vô sự đáo hư linh.


寄友

鴻山山月一輪明,

千里長安此夜情。

太璞不全眞面目,

一州何事小功名。

有生不帶公侯骨,

無死終尋豕鹿盟。

羨殺北窗高臥者,

平居無事到虛靈。

Đêm nay trên núi Hồng Lĩnh, trăng sáng vằng vặc,

Ở Trường An xa ngàn dặm, tâm tình tôi thật ngao ngán.

Tôi như viên ngọc trong đá không giữ vẹn được mặt thật,

Chút công danh nho nhỏ ở một châu có đáng gì?

Sinh ra vốn chẳng mang sẵn cốt công hầu, chưa chết,

Nhất định có ngày lại làm bạn với hươu nai.

Rất thèm được như bạn được nằm khểnh bên cửa sổ phía bắc,

Thảng thích chẳng có gì bận đến tâm linh.


Bản dịch của Quách Tấn

Đêm nay ngàn Hống bóng trăng thanh,

Nghìn dặm Tràng An một mảnh tình.

Ngọc phác không gìn nguyên diện mục,

Thân đời khéo buộc nẻo công danh!

Công hầu cốt ấy đâu sanh sẵn,

Hươu vượn duyên kia quyết để dành.

Thong thả kìa ai song bắc tựa,

Chuyện ngoài chẳng chút bợn hư linh.