Cựu Hứa Đô 


Nguyễn Du

Hứa Châu thành, Hán đế đô,

Tào thị ư thử di Hán đồ.

Thụ thiện đài cơ dĩ bất kiến,

Phong vũ dạ dạ do hào hô.

Tự cổ đắc quốc đương dĩ chính,

Nại hà vụ quả nhi khi cô!

Nguỵ thụ Hán thiện, Tấn thụ Nguỵ,

Tiền hậu sở xuất như nhất đồ.

Nguỵ vong Tấn tục canh triều đại,

Tự thử hất kim kỷ thiên tải.

Kỳ trung hưng phế tri kỷ nhân,

Nga nga thành điệp hà tằng cải.

Thành ngoại, thanh sơn tự cựu thì,

Gian hùng soán thiết nhân hà tại?

Hán nhân tông miếu dĩ vô tung,

Nguỵ nhân viên lăng diệc đồi bại.

Đãng đãng thành trung nhất phiến thổ,

Đình ngọ thị nhân xu mại mãi.

Duy hữu Kiến An nhị thập ngũ niên sự,

Nhân khẩu thành bi chung bất hoại.

Viễn lai sử ngã đa trầm ngâm,

Di xú lưu phương giai cổ câm (kim).

Đột ngột danh thành đương đại đạo,

Cự gian đáo thủ ưng hàn tâm.


Thành Hứa Châu xưa Hán đế đô,

Nơi đây Tào Tháo đoạt cơ đồ.

Nền đài phong đế không còn nữa,

Chỉ có đêm đêm khóc gió mưa.

Được nước tự xưa nhờ chính nghĩa,

Sao lừa vợ góa dối con côi ?

Hán nhường cho Ngụy, Ngụy nhường Tấn,

Trước sau chỉ một lối mà thôi.

Ngụy mất Tấn thay, triều đại đổi,

Đến nay đã biết mấy nghìn năm.

Bao kẻ dấy lên rồi lụn bại,

Cao ngất thành xưa gội tháng năm.

Ngoài thành núi vẫn xanh thời cũ,

Soán đoạt gian hùng nay ở đâu?

Nhà Hán miếu đền không thấy dấu,

Mả vườn họ Ngụy nát từ lâu.

Trong thành cùng họp nhau đất rộng,

Giữa trưa người mua bán bon chen.

Hăm lăm việc cũ Kiến An,

"Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".

Từ xa đến làm ta trăn trở,

Tiếng thối thơm đều có xưa nay.

Giữa đường thành lớn đứng ngay,

Đại gian hùng bước đến đây lạnh hồn.