Bát muộn 撥悶 • Xua nỗi buồn


Nguyễn Du

Thập tải trần ai ám ngọc trừ,

Bách niên thành phủ bán hoang khư.

Yêu ma trùng điểu cao phi tận,

Trĩ uế càn khôn huyết chiến dư.

Tang tử binh tiền thiên lý lệ,

Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư.

Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ,

Bách chủng u hoài vị nhất sư.


撥悶


十載塵埃暗玉除,

百年城府半荒墟。

么麼虫鳥高飛盡,

滓濊乾坤血戰餘。

桑梓兵前千里淚,

親朋燈下數行書。

魚龍冷落閒秋夜,

百種幽懷未一攄。

Cái bụi che mờ thềm ngọc mười năm nay.

Thành phủ xây dựng trăm năm trước, một nửa thành gò hoang,

Các loài chim nhỏ bé đều bay lên cao hết.

Sau các cuộc huyết chiến, cõi càn khôn trở nên nhơ nhớp.

Quê nhà trong cơn binh lửa hẳn đã tiêu điều,

Ở xa muôn dặm nghĩ đến mà rơi nước mắt.

Bạn bè, bà con chỉ còn lại mấy hàng thư dưới đèn.

Đêm thu vắng, cá rồng lặng lẽ, trăm mối u hoài chưa dẹp được chút nào!


Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Thềm ngọc mười năm bụi cát mờ,

Trăm năm thành phủ nửa tiêu sơ.

Chim sâu nhỏ bé bay cao hết,

Huyết chiến qua rồi sông núi dơ.

Binh lửa quê nhà nghìn dặm lệ,

Thân bằng dưới nến mấy hàng thư.

Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng,

Trăm mối u hoài khó dẹp chưa!