An Huy đạo trung 


Nguyễn Du

Đề nha á á loạn lăng thần,

Từ bắc Từ nam hiểu sắc phân.

Nhất đới tuyết điền thanh giả mạch,

Tứ sơn tùng thụ bạch vi vân.

Du du hương quốc bát thiên lý,

Lục lục công danh nhất phiến trần.

Cộng chỉ mai hoa báo tiêu tức,

Xuân hà tằng đáo dị hương nhân


徐州道中


桑乾南下白雲多,

水遠山長瞥眼過。

萬里利名驅白髮,

一天風雪渡黃河。

每憐故態惟狂在,

欲覓新歡奈老何。

攘盡苦寒三閱月,

嶺頭落得看梅花。

Tiếng quạ kêu quác quác làm xáo trộn buổi hừng đông,

Ánh sáng ban mai phân biệt hai vùng nam bắc Từ Châu,

Một dải ruộng tuyết phủ, xanh là lúa mạch,

Bốn phía núi tùng đầy, trắng là mây,

Quê hương mờ mịt, cách xa tám nghìn dặm

Lặn lội theo đuổi công danh, thân một áng bụi đời,

Cùng trỏ hoa mai báo tin tức,

Nhưng xuân có đến bao giờ với kẻ tha hương.


Trên đường về nước, Nguyễn Du đi qua tỉnh An Huy vào đầu tháng 11 năm Quý Dậu (1813).


Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Quạ kêu quác quác rộn sương mai,

Nam bắc Từ Châu rõ mặt ngày.

Ruộng tuyết một hàng xanh sắc lúa,

Núi tùng bốn phía trắng màu mây.

Mịt mù xứ sở muôn xa biệt,

Lấm láp công danh áng bụi bay.

Cùng trỏ hoa mai tin báo hiệu,

Xuân đâu đến với khách quê người.