Vịnh tỳ bà
Nguyễn Công Trứ

Mưỡu:

Não nùng một khúc tỳ bà,

Giang Châu tư mã ai là tri âm.


Nói:

Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,

Bóng trăng thu chênh chếch bên thuyền.

Tiếng tỳ bà ai khéo gẩy nên,

Xui lòng khách thiên nhai luống những.

Ai oán nhẽ bốn dây văng vẳng,

Nỗi bất bình như khấp, như tố, như oán, như than.  (1)

Nực cười thay cái phận hồng nhan,

Nào những khách Ngũ Lăng đâu vắng tá.

Yên thuỷ mang mang thiên ngũ dạ,

Tỳ bà khúc khúc nguyệt tam canh.  (2)

Bến Tầm Dương cảnh ấy xiết bao tình,

Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.

Người viễn khách biết chăng chẳng biết,

Khúc đàn này biết gẩy cùng ai.

Giang đầu hạnh hữu khách lai. (3)


(1) như tố: như kêu gào

(2) Đêm năm canh khói nước mờ mờ, Tiếng tỳ bả réo rắt suốt ba canh.

(3) Bến sông may có khách đến.