Vịnh cảnh nghèo
Nguyễn Công Trứ

Chẳng phải rằng ngây, chẳng phải đần

Bởi vì nhà khó hóa bần thần

Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo

Nghĩ phận thằng cùng phải biết thân

Số khá, bĩ rồi thời lại thái

Cơ thường, đông hết hẳn sang xuân

Giời đâu riêng khó cho ta mãi

Vinh nhục dù ai cũng một lần