Thói đời
Nguyễn Công Trứ

Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy

Hễ không điều lợi, khôn thành dại

Ðã có đồng tiền, dở cũng hay

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi

Hẳn hoi không hết một bàn tay

Suy ra cho kỹ ai hơn nữa

Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.