Khép cánh sương 

Nguyễn Bính

Từ buổi lầu hoa khép cánh sương

Hồn theo lá úa rụng ven tường

Tôi về ngõ lạnh, trăng lành lạnh

Trời bốn phương mờ cả bốn phương


Đập vỡ con thoi dệt mộng rồi

Hỏi còn gì nữa ở trong tôi?

Mắc lên khung cửi dây oan trái

Gập lại guồng tơ lớp bụi đời