Hương Cố Nhân (1941)

Nguyễn Bính

Thuở trước loài hoa chửa biết cười,

Vô tình con bướm trắng sang chơi.

“Khác nào tôi đã sang chơi đấy”,

- Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.


Từ đấy loài hoa mới biết cười,

“Cũng như nàng mới biết yêu tôi”.

Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm,

Quả quyết yêu hoa đến trọn đời.


“Ai dạy nàng yêu? Có phải là...”

Nào ngờ hư đến thế là hoa!

Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm,

Từ bướm xuân xanh đến bướm già.


“Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần”,

Có người đi giữa xứ mùa xuân,

Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn,

Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.