Xuân ngâm 春吟 • Khúc ngâm ngày xuân


Ngô Thì Nhậm

Dã ngoại hữu phàm điểu,

Loạn khiếu: ký đáo lão.

Hiên trung hữu ban cưu,

Trường minh: hoài thử đô!

Vấn nễ hoài đô, hoài phú quý,

Cơ bão tuỳ nhân hà đắc ý.

Tiễn cừ đáo lão, đáo điền viên,

Cao tường do ngã trường hân phiên.

Nhân sinh tại thế tam vạn lục thiên nhật,

Thiều hoa tự tiễn, đẳng nhàn bạch liễu thiếu niên đầu.

Bất tri dã ngoại ngư hà hảo,

Thiên hướng hiên trung túc mễ cầu.

Quân bất kiến:

Ban cưu trường minh ngẫu dục trác,

Cựu chủ hoan hân tân chủ bạc.

Hựu bất kiến:

Phàm điểu loạn khiếu hốt cao phi,

Túng hữu tăng chước hà sở thi.

Khuyến quân thả phủ Uyên Minh cầm.

Đình tiền oanh yến giai tri âm.

Nguyện cấp nam minh bất trọc thuỷ,

Vị quân tẩy nghiễn thư hạo chỉ:

Nhân giam lạc sự cánh hà như,

Danh giáo cương thường nhi dĩ hĩ.




Ngoài đồng nội có con chim bình thường,

Hót tràn cho đến già.

Trong hiên có con chim ban cưu

Hót hoài nhớ kinh đô.

Hỏi người nhớ kinh đô, hay nhớ cảnh giàu sang?

Đối hay no là do người ta, có gì mà đắc ý.

Muốn như chim thường kia đến già vẫn ở nơi ruộng vườn,

Bay liệng tự nó, cứ bay lên bay xuống mãi.

Người ta sống ở đời ba vạn sáu ngàn ngày,

Ngày xuân quan như tên bắn, thấm thoắt bạc mái đầu xanh.

[Chim ban cưu] không biết ngoài đồng nội có các tôm ngon,

Chỉ biết hướng vào trong hiên để được ăn lúa gạo.

Anh chẳng thấy:

Chim ban cưu kêu hoài, chực muốn mổ ăn:

Chủ cũ vui thích, chủ mới rẻ rúng.

Lại chẳng thấy:

Chim thường hót tràn rồi chợt bay cao.

Dẫu có tên nỏ cũng đâu thể bắn được.

Khuyên anh hãy gảy đàn Đào Uyên Minh

Chim oanh, chim yếu trước sau đều là bạn tri âm

Nguyện múc làn nước trong ở bể Nam Minh

Vì anh rửa nghiên để viết lên tờ giấy trắng

Việc vui ở cõi đời rút cục ra sao,

Danh giáo cương thường là thế đó.


Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Đồng xa có cái chim trời,

Nó kêu rằng: Đã tới thời già nua.

Trước hiên có cái chim cu,

Nó kêu rằng: Nhớ cố đô não nùng.

Giàu sang khao khát nặng lòng chửa vơi?

Đói no trông cậy cửa người,

Tự do chẳng có mong hoài mà chi!

Tuổi già nhớ cảnh làng quê,

Khen chim trời biết tìm về điền viên.

Bao la non nước dặm nghìn,

Lượn bay mặc sức, lọ phiền mảy may.

Kiếp: ba vạn sáu nghìn ngày,

Bóng thiều như bóng tên bay bay vèo.

Lần lừa ngày tháng trôi theo,

Tóc xanh để luỵ mái đầu sương pha.

Chẳng tìm tôm cá đồng xa,

Thóc xin gạo mướn bê tha cửa người.

Anh xem, cu gáy kêu hoài,

Chẳng qua những muốn chờ mồi đợi ăn.

Vốn xưa chủ cũ ân cần.

Mà nay chủ mới tình dần bạc phai.

Kìa anh xem cái chim trời,

Kêu xong chắp cánh tuyệt vời cao bay.

Mặc cho nỏ cứng căng dây,

Nhởn nhơ chẳng ngoại thân này xem không.

Cung cầm nối gót Đào công,

Trước sân hôm sớm bạn cùng yến oanh.

Tôi xin gánh nước Nam minh,

Rửa nghiên, chọn giấy vì anh đề lời.

Việc đời chi đó là vui,

Cương thường danh giáo đạo người là hơn.