Vịnh Từ Thức


Ngô Thì Nhậm

Thân đáo tiên hương ức cố hương,

Nhân duyên nhất đoạn thục mang mang.

Chiết hoa tích khứ không lưu luyến,

Lộng Ngọc tình nồng nhẫn đạm lương.

Tầm kính vô môi sầu điệp sứ,

Thừa tra hữu lộ quý Ngưu Lang.

Vân trình đa thiểu đăng tiên khách,

Khước thị Từ sinh tục mộng trường.


觀弟明齊續徐式傳偶成其一-詠徐式


身到仙鄉憶故鄉,

姻緣一段蜀茫茫。

折花跡去空留戀,

弄玉情濃忍淡涼。

尋徑無媒愁牒使,

承槎有路愧牛郎。

雲程多少登仙客,

卻是徐生俗夢長。


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 397



Thân đã đến làng tiên, lòng còn nhớ làng quê

Tơ duyên một đoạn, gửi vào chốn mênh mang

Người bẻ hoa đã dời chân, lòng đành lưu luyến

Nàng Lộng Ngọc vẫn nặng tình, há nỡ lạnh lùng

Không mối lái đưa đường thật buồn cho sứ điệp

Có lối để cưỡi bè mà thẹn với chàng Ngưu

Trên đường mây biết bao khách đã lên tiên

Mà chàng họ Từ kia mộng trần tục còn miên man thế