Trường đoản cú ngâm 長短句吟 • Khúc ngâm câu dài câu ngắn


Ngô Thì Nhậm

Quân bất kiến:

Lĩnh ngoại hành vân triêu tịch phi,

Tung hoành tiêu hán vô dĩ thì.

Hựu bất kiến:

Minh giang thệ thuỷ trường lưu tư,

Triều đông bôn sử thượng hạ ky.

Vân thuỷ vô tâm nãi hữu lực,

Chu lưu vận hành bất thiểu tức.

Khởi kỳ tâm lực phi tương quan,

Thử lý hỗn nhiên thuỳ đắc thức.

Phỉ vân cầu cao đằng thái không,

Phỉ thuỷ vọng thâm xu minh mông.

Cao thâm phi ý tuỳ sở để,

Mạc vi nhi vi thị hoá công.

Thần đạo trì khu đồng thử lý,

Nam bắc đông tây thường sự nhĩ.

Xu phó vô quá thính tự nhiên,

Hà đắc khả cầu nan khả tỵ.

Toán lai hữu đắc khước vô nan,

Đắc vị thường thâu tận nhật nhàn.

Duyệt thục phong quang nhất tôn tửu,

Hựu ngâm hựu thuỵ hựu gia xan.

Thử khứ đế kinh hứa đa lộ,

Khuất chỉ tiền trình sơ phát bộ.

Vạn lý thanh vân đắc ý đa,

Cửu thiên mạch mộc tân cam lộ.

Tâm thuỷ bàn trung hiếu phủng lai,

Hành ngô tố vị sảng ngô hoài.

Quân bất kiến:

Quách Phần Dương trượng trung tín an nghĩa mệnh,

Tuy cô thân tẩu biến bát cực thuỳ hà tai.


Ngươi chẳng thấy:;

Mây ngoài Ngũ Lĩnh sớm chiều nhởn nhơ bay?

Ngang đọc trời cao, chẳng lúc nào nghỉ.

Lại chẳng thấy:

Nước sông Minh cuồn cuộn trôi mãi?

Chảy xiết về đông, hết thác dưới lại ghềnh trên.

Mạnh mẽ thay, vô tâm mây nước!

Cứ chày vòng quanh không chút nghỉ ngơi.

Tâm lực ấy, há không có mối tương quan?

Cái lẽ tự nhiên ấy nào ai biết được!

Chẳng phải mây cần cao, bay vượt tầng không,

Chẳng phải nước mong sâu mà đổ ra biển cả.

Cao sâu không có ý tuỳ nơi mà đến,

Hoá công không làm mà như làm.

Đạo làm tôi giong ruổi, cũng giống như lẽ ấy,

Chạy vạy khắp nam, bắc, đông, tây, việc thường thôi.

Chuyện công cán chẳng qua theo lẽ tự nhiên,

Sao đạt được điều mong mỏi, gian nan không lần tránh.

Xem ra, “cái được” chẳng khó khăn gì,

“Được” là thâu ngày trộm được thảnh thơi.

Một vò rượu, thoả thuê ngắm nhìn phong cảnh,

Vừa ngâm thơ, vừa ngủ, lại vừa ăn.

Từ đây đến kinh đô còn nhiều đường đất,

Bấm ngón tay, đường phía trước, mới chỉ bắt đầu cất bước.

Muôn dặm đường mây, đắc ý còn nhiều,

Mưa chín tầng trời, móc ngọt mới rơi xuống.

Tấm lòng trong như nước, muốn được giãi bày,

Để làm theo chí ta, sáng tỏ lòng †a.

Ngươi chẳng thấy:

Quách Phần Dương giữ lòng trung tín, làm theo điều nghĩa?

Tuy một mình cũng đi khắp tám cõi, nào ai có hay!


Ngươi chẳng thấy:

Mây ngoài Ngũ Lĩnh nhởn chơi,

Ngang đọc trời cao chẳng lúc ngơi.

Lại chẳng thấy:

Dòng sông Minh nước mãi trôi,

Chảy về đông qua những núi đồi.

Mây nước vô tâm mà lực khoẻ,

Cứ chảy vòng quanh không lúc nghỉ.

Tâm lực ấy há không tương quan?

Lẽ ấy tự nhiên ai biết nhỉ?

Chẳng ước mây cao vượt tầng không,

Chẳng mong nước sâu đổ biển đông.

Không phải cao sâu tuỳ nơi đến,

Chẳng làm mà nên bởi hoá công.

Bề tôi rong ruổi như lẽ ấy,

Chạy vạy khắp nơi việc thường thấy.

Chuyện công cán theo lẽ tự nhiên,

Mong đạt ước mong, khôn trốn chạy.

Xem ra “cái được” chẳng mấy khó khăn,

“Được” là suốt ngày ta thanh nhàn.

Thoả xem phong cảnh, một vò rượu,

Ngủ dậy ngâm thơ vẫn có ăn.

Đến được Yên Kinh, đường phía trước,

Bấm ngón tay mới chỉ cất bước.

Mây xanh muôn dặm, đắc ý nhiều,

Từ chín từng trời, mưa tưới trước.

Lòng trung như nước, muốn giãi bày,

Làm theo ý ta, tỏ lòng này.

Ngươi chẳng thấy:

Quách Phần Dương giữ lòng trung tín,

Thân đi khắp cõi, ai làm đây?


Bản dịch của Lam Giang