Tứ thời thi - Xuân từ 


Ngô Chi Lan

 四時詩-春詞

Tứ thời thi - Xuân từ

Thơ tứ thời - Mùa xuân


初晴薰人天似醉,

Sơ tình huân nhân thiên tự tuý,

艷陽樓臺浮暖氣。

Diễm dương lâu đài phù noãn khí.

隔簾柳絮度鶯梭,

Cách liêm liễu nhứ độ oanh thoa,

繞檻花鬚穿蝶翅。

Nhiễu lãm hoa tu xuyên điệp sí.

階前紅線日添長,

Giai tiền hồng tuyến nhật thiêm trường,

粉汗微微沁綠裳。

Phấn hạn vi vi tẩm lục thường.

小子不知春思苦,

Tiểu tử bất tri xuân tứ khổ,

傾身含笑過牙牀。

Khuynh thân hàm tiếu quá nha sàng.

Bản dịch của Trúc Khê:

Hun người nắng mới như say,

Lâu đài ấm áp nhuốm đầy dương quang.

Cách rèm liễu biếc oanh vàng,

Quanh hiên cái bướm mơ màng bên hoa.

Trước thềm ánh nhật dài ra,

Mầu hôi dâm dấp xiêm là đượm xanh.

Sầu xuân nặng trĩu bên mình,

Ngây thơ gã nhỏ lanh chanh cợt cười.


Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:


    Khí trời ấm áp đượm hơi dương,

    Thấp thoáng lâu đài vẻ ác vàng.

    Rèm liễu líu lo oanh hót gió,

    Giậu hoa phấp phới bướm châm hương.