Dù Có Bao Lâu


Mục Tú


Dù bao năm nữa anh là gió 

Thổi mát hồn côi những đêm lành

Lửa rừng đã tắt trong truyền thuyết

ánh nến bùng lên đôi mắt xanh 


Dù bao lâu nữa anh là biển

Sóng đánh thuyền trôi đến băng dương

Tuyết tan vùi ngập làn tóc rối

Ve vuốt tình em từ muôn phương


Đường đời khúc khuỷu chân dần mỏi

Hồn vẫn là mây giữa gió ngàn

Lả lơi cung nhịp tim cười khóc

Đâu ngải, đâu trầm trên thế gian?


Thâu đêm thổn thức lời xưa gọi

Gió nhởn nhơ đưa mộng dị thường

Muốn ngủ im lìm trong dịu ngọt

Ai dậy hồn trăng khúc tiêu tương?