Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư


Mạc Đĩnh Chi

Tự tính bản nhàn khoáng,

Sơ bất tỷ lục lục.

Đẩu mễ khẳng chiết yêu,

Giải ấn ninh từ lộc.

Phù sơ ngũ chu liễu,

Lãnh đạm nhất ly cúc.

Liêu liêu thiên tải hậu,

Thanh danh ngô khả phục.


過彭澤訪陶潛舊居


自性本閒曠,

初不比碌碌。

斗米肯折腰,

解印寧辭祿。

扶疏五株柳,

冷澹一離菊。

寥寥千載後,

清名吾可服

Bản tính vốn nhàn tản phóng khoáng,

Từ đầu đã không gần được kẻ a dua.

Há vì đấu gạo mà phải khom lưng,

Cởi dây ấn, đành từ quan mà về.

Lưa thưa năm khóm liễu,

Lạnh nhạt một giậu cúc.

Mịt mờ nghìn năm sau,

Thanh danh còn khiến ta khâm phục.


Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Nhàn khoáng, chẳng a dua,

Tính trời vốn khác tục.

Vì thưng gạo gãy lưng,

Thà trả ấn từ lộc.

Thưa thớt dăm chồi liễu,

Lạnh lùng một giậu cúc.

Nghìn năm mờ mịt xa,

Danh tiếng khiến ta phục.