Thế Tình

Khanh Trần



Đêm ngày khẽ gõ nhịp dần trôi

Tiếc nuối thời gian cũng vậy rồi

Gió cuốn làn mây mờ ánh nguyệt

Mưa dầm rả rích lạnh vành môi


Ai về tựa gió thoảng ngoài sân

Thỉnh thoảng đi qua lại mấy lần

Đó chính là ta thời quá vãng

Bây giờ nghĩ lại thấy bâng khuâng


Kỷ niệm quay về tự sáng nay

Chim bằng đã vỗ cánh xa bay

Chiều buông gọi tối về pha mực

Lặng lẽ trôi qua đoạn tháng ngày


Trăng vàng vẫn thế nguyệt nào hay

Để thế nhân sầu mãi đắm say

Vạn áng thơ tình luôn thất vọng

Cho đời thi sĩ chuốc mi cay