Lời Gọi Trong Tôi

Hoàng Hương Trang


Tôi lăn trong chuyến xe đời

Sớm mai bãi thấp, tối ngồi đỉnh cao

Soi hồn kính vỡ xanh xao

Khép mi điệp khúc, thơ bào xác thân

Tôi tìm tôi trong mênh mông

Trong yêu thiên cổ, trong hờn muôn thu

Trong mưa sương, trong mây mù

Thương yêu thoáng chốc, hận thù xôn xao

Như tranh tĩnh vật nhạt mầu

Như lần vải liệm khăn nhầu quấn ngang

Tôi xa tôi chỉ tấc gang

Mà trong muôn kiếp hai hàng lệ rơi

Tay tôi thắp nến cho đời

Thơ tôi cáo phó những lời chia ly

Tôi còn hay đã ra đi?

Tôi đây hay chỉ tử thi rữa mòn?

Này môi, này mắt héo hon

Này thân mục nát, này hồn xanh rêu

Tóc bay trời giạt cánh diều

Lời cao gió thoảng theo chiều vào đêm

Đèn vàng vũng đọng buồn tênh

Tôi gọi tôi để đừng quên tên mình

Mai này bão biển lênh đênh

Tôi ơi tôi, réo gọi tình chìm sâu!


Sài Gòn cuối đông 1971

Một Thời Lục Bát Miền Nam