Phần 4, đoạn 2

Kiều Loan

Lại tiếng chiêng trống. Lần này Người Què nép vào một xó tường như muốn trốn tránh tiếng chiêng trống quái ác)


Người què (giọng run run):

Đừng chém người! Thôi hãy cất đao!


(Ngục quan mở cửa từ bậc đá cao bước xuống.

Người Què hốt hoảng nép vào một xó khác)


Ngục quan:

Này ông què! Có chi mà hoảng sợ?

Tôi đây mà!


Người què (nhận kỹ):

Trời! Ngục quan! Tôi nhớ

đêm trước gặp ma, hình dạng cũng thế này


Ngục quan (cười):

Tôi là ma vào chộp vía ông đây

(Dằn giọng)

Này, đêm mai đến lượt ông đứt cổ!


Người què:

Thế cũng hay! Dễ thường tôi tốt số!

Ăn cơm tù đã ngấy đến mang tai

Rụng cái đầu, hồn lại được thảnh thơi


Ngục quan:

Nói đùa thế, chứ ông thì... ai nỡ!


Người què:

Thế càng hay, vợ chờ ngày đoàn tụ

Được vỗ cái lưng còng

Được vuốt cái râu bông


Ngục quan:

Đừng đùa nữa! Tội ông là chết chém

Từ lâu rồi


Người què (cúi đầu kính cẩn một cách khôi hài):

Nhờ ơn đức Chúa công!


Ngục quan:

Chính là nhờ một bận ông chơi ngông

Đánh thuốc độc giết ngon tên phản nghịch

Là con trai quan Đô thống Nguyễn Viêm

Nên cái đầu, cái cổ vẫn y nguyên

Ông khá lắm!


Người què:

Thì cũng cho hắn nếm

Vị thuốc tiên, ngọt hơn là chết chém

Công lao gì! - Tôi thương hắn mà thôi!


Ngục quan:

Ấy nhờ ông mà nó chết xong xuôi

Quan Đô thống ngỡ thằng con tự tử

Không oán hận gì. Chúa công càng tỏ rõ

Lòng chí nhân, hạ chỉ tha kẻ thù

Ngay sau khi thằng chó chết uống no

Liều thuốc độc. Lão Nguyễn Viêm càng ra sức

Đái tội lập công. Ông què tài thực!


Người què:

Thế là tôi đỡ rụng cái đầu bù

Tưởng được về quê thăm mẹ đĩ thằng cu

Ai ngờ vẫn có duyên cùng ngục đá

Hôm nay lại chém người! Nghe chán quá!


Ngục quan:

Thôi, ông ơi! Mai ông sẽ được tha!


Người què (bĩu môi):

Quan lớn nói đùa!


Ngục quan:

Nói thật đấy mà!

Đây này, vợ ông từ miền xa Quảng Ngãi

Có viết đơn trần tình lên bộ Lại

Xin tha chồng! Lời lẽ chắc hay ghê

Nên nghe đồn Chúa thượng đã chuẩn phê...


Người què:

Ai tin được!


Ngục quan:

Tôi được lệnh từ sáng

Phải đối xử với ông ra tình bầu bạn


Người què:

Lệnh của ai?


Ngục quan:

Lệnh quan Hình Thị lang

Thôi, sớm mai ông được trở về làng

Có ngựa cưỡi, chúa cho mười lạng bạc


Người què:

Thế càng hay! Sắm được cỗ áo quan

Khiêng về quê, làm quà cho vợ cũ


Ngục quan:

Tôi nghe đồn vợ ông rất hay chữ,

Con gái cụ Nghè. Còn xuân lắm phải không?


Người què:

Xuân hay thu, nào ai biết!


Ngục quan:

Thương chồng

Mà lặn lội về kinh kỳ kêu khóc

Thấu đến tai vua. Thật là tài đức!


Người què:

Nó về tận đây? Chuyện có thật chăng?

Hay lại tào lao, tin nhảm, đồn xằng?


Ngục quan:

Chuyện thật đấy. Thôi này, tôi bảo nhỏ:

Muốn được yên vui về nhà với vợ

Cầm lấy cái này.

(Ngục quan dúi vào tay người què một gói giấy đỏ)

Người què (co tay lại):

Lại món thuốc tiên?


Ngục quan:

Cũng y như con trai lão Nguyễn Viêm

Nhưng lần này là một người rất lạ

Vợ một tướng tài, nhiều công hãn mã

Chúa đang tin. - Người đẹp lạ lùng

Không giết ả này thì loạn nổi tứ tung

Mà giết đi... e lòng người oán giận

Lại phải nhờ ông...


Người què:

Đêm nay tôi bận

Những hồn ma vừa đứt cổ ngoài kia

Sẽ vào đây ngồi chuyện gẫu đến khuya.


Ngục quan:

Một lão già và một người gái đẹp

Lại phải nhờ ông! Tôi sẽ tháo xiềng

Giam ở hầm bên cạnh. Này, nói riêng

Cho ông biết: hai người là tướng giặc

Đốt phá nhà dân, moi gan khoét mắt

Cả hài nhi! Tội ác ngập kinh thành!


Người què:

Bịa chuyện làm gì! Giết quách cho nhanh

Ai cũng một lần. Chúa vua cũng chết

Chỉ có khác, người trống chiêng khủng khiếp

Xoẹt cái đầu rơi! người phượng tiễn rồng đưa

Nhạc lâm ly, ngất nghểu ở trên mồ

Lăng với tẩm! Thì cùng ăn đất cả!

Còn bao nhiêu kiếp sống thừa, tàn tạ

Mối đùn trong đầu, mọt nghiến trong xương

Ăn quẩn, nằm quanh chuột gậm chân giường

Vẫn đội mũ, đi hia, tưởng mình còn sống!


Ngục quan:

Thôi! đồ gàn! Nói năng chi lổng chổng

Khó lọt tai! Nhớ đấy, cả hai người!

Đừng để quá nửa đêm! Tôi sắp sẵn rượu rồi

Lúc xong việc, cánh ta làm mấy bát

Tuý luý càn khôn, tha hồ khoác lác

Vua cho cái đùi hươu!


Người què:

Hay cái đùi người?


Ngục quan:

Thật đùi hươu! Ông lẩm cẩm lắm rồi

Đúng đùi hươu! Ta uống say đến sáng

Đã sẵn ngựa, lại có tiền xủng xoảng

Tôi tiễn ông ra tận phía Nam môn

Bà vợ ông mong lắm. Cả thằng con

Lên tám nhỉ! ấy thế là sum họp

Tù mãi mỏi lưng, có người đấm bóp

Ngựa chồng đi, võng vợ cũng liền bên

Ở tù ra mà như đỗ trạng nguyên

Về bái tổ - Ôi chao ôi là sướng!


Người què:

Quái lạ thật! Đời mưa to bão lớn

Kiếp người ta như bụi cuốn trăm phương

Sao con vợ tôi nó lại biết đường

Mò ra được đức ông chồng biệt xứ?