Phần 1, đoạn 2

Kiều Loan

(Có hai thư sinh đi ngang qua rồi dừng lại)


Thư sinh A:

Cô ả này chiều qua tôi đã gặp

Cũng điên rồ ngồi hát bến sông Linh


Thư sinh B:

Bóng chiều nghiêng trên mấy lớp hoàng thành

Người thiếu phụ như in tranh loạn lạc.


Kiều Loan:

Hai thầy đồ chắc học hành uyên bác

Sắp đến kỳ kinh nghĩa, gió bay xa

Xếp bút nghiên mà vác giáo theo ta

Sức lực ấy, lũ gà chưa phải trói.


Thư sinh A:

Giai thời loạn thẹn mình mang chẳng nổi

dãy Trường Sơn đi lấp biển sóng cồn

Nhưng cô nương sao giận phấn hờn son

Cửa phòng khuê không chờ giăng tâm sự?

Chốn kinh kỳ chưa nguôi cơn cuồng vũ

Quỷ không đầu còn gõ cửa đêm mưa

Biết bao cơn gió độc của nhà vua

nồng xương máu, thổi bên đường xào xạc

Thì... cây sung nào... quả rơi lác đác...


Kiều Loan:

Sung cứ rụng, còn tôi, tôi cứ hát

Tôi hát chơi đã mấy lúc rụng đầu


Tôi hát rằng:

“Tình ơi, nước chảy qua cầu

Thì tha hồ cây dương liễu nhớ mầu tà huy”.


Thư sinh A:

Thời bây giờ thiên hạ hết thương nhau

Ai hoài công nghe kể chuyện u sầu

Cô về đi, vì chòm cây yên lặng

Thấu lòng cô, chờ đêm khuya thanh vắng

Sẽ bò vào nội điện nói vu vơ.


Thư sinh B:

Thì sớm mai phơi máu chợ kinh đô

Đầu thiếu phụ lắc lư sầu vạn kiếp.

(Hai thư sinh bỏ đi)


Kiều Loan (níu lại):

Hãy dừng lại! Hỡi chàng tôm chú tép

Ta hát chơi, đầu rụng cũng không lo


Ta hát rằng:

“Thương ơi cái lũ học trò

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”.


Thư sinh B (vui vẻ):

Cô là ai?


Kiều Loan (lẳng lơ):

Tôi là em ruột chị Hằng

Đêm qua tôi bỏ cung giăng xuống trần

Đứng đây trông hết xa gần

Tài trai chí lớn có ngần ấy thôi.


Thư sinh A:

Chồng cô đâu?


Kiều Loan:

Chồng tôi đi chinh chiến bốn phương trời

Oanh liệt lắm, nhưng năm xưa đã chết

Còn một mình, sự đời tôi chẳng thiết

Tôi lang thang, tôi hát để quên sầu


Tôi hát rằng:

“Tình tang, xe ngựa công hầu

Cam lòng tan nát riêng màu cỏ hoa...”


Thư sinh B:

Tiếng hát hay như từng giọt châu sa.


Thư sinh A:

Chồng nàng mất bao lâu rồi đấy nhỉ?


Kiều Loan:

Đã mấy năm tôi không còn nhớ kỹ

Đếm biệt ly bằng lá rụng bên đường

Chồng tôi xưa lừng lẫy khắp nghìn phương

Đi dẹp giặc rồi về làm...


Thư sinh A:

... làm Tư mã?


Kiều Loan:

Rồi về làm cái cầu vồng đẹp quá

Tan cơn mưa cầu đã tắt từ lâu

Tôi buồn, tôi hát đôi câu

Mây buông vải trắng trên đầu hoa râm...

(Nàng úp mặt vào tay khóc. Hai thư sinh lắc đầu ái ngại

rồi kéo nhau đi. Xa xa, tiếng chuông chùa...)