Sông lấp


Duyên Anh


Giòng sông cũ, làm sao anh quên được

Tuổi thơ anh theo con nước vui buồn

Tháng giêng xanh anh lơi thú bơi truồng

Chờ hạ chín thả bềnh bồng ước rối

Bờ bên kia đợi chờ anh phạm tội

Vải ngọt lừ bầy tu hú rủ rê

Sợ sóng to anh hối hả kết bè

Thân chuối nhỏ vụng về không tới đích


Anh đắm say nhiều nhưng chưa hối tiếc

Treo cây đời trái cấm vẫn còn nguyên

Cứ thảnh thơi anh dạo cõi bình yên

Hồn lụa mướt và môi mềm xuân lộc

Những tháng kim cương, những năm ngà ngọc

Mỗi hành hương mỗi xoá vội chân chim

Bởi dại khờ anh đánh lạc hương quen

Nên kỷ niệm như mũi tên phiêu bạc


Con cá măng trườn mình lên bãi cát

Anh ngày xưa trần trụi tắm hoa niên

Nếu tóc tơ lỡ cháy nắng ưu phiền

Cơn nghịch lũ cũng ngoan hiền chảy chậm

Để soải tay giữa giòng anh ngụp lặn

Ngoi đầu lên da thịt lại tươi non

Ấu thời anh nào biết có hoàng hôn

Ở trưa gắt giòng sông hè rực rỡ

Giòng sông êm đềm, giòng sông mầu mỡ


Vun bồi anh mật ngậy sữa phù sa

Sông dài bao dung, sông rộng vị tha

Sông dậy nói cả lời hoa tiếng bướm

Sông nuông chiều anh ngủ vùi sung sướng

Ru đời anh câu lục bát vuông tròn

Anh hay đâu tình sẽ bị xoay mòn

Khi bước xuống đu leo giây cuộc sống

Trót ngã đau, anh buông đời lêu lổng


Tỉnh mê hoang thì hỏng vốn hư lời

Trái tim anh hằn rõ những lằn roi

Anh khôn quá nuốt từng hơi thù hận

Cứ thế mãi, lòng anh đầy u ẩn

Tâm tư anh rướm máu úa lên đường

Anh, bây giờ trên cạn bủa mùa sương

Sông đã lấp tìm ai về xưng tội


1975