Ru ta, ru người


Duyên Anh

tặng thầy Nhất Hạnh


Ngủ ngoan, thôi hãy ngủ ngoan

Sáng chưa hạnh phúc đã oan nghiệt chiều

Ta trên sầu đạo buồn thiu

Mịt mùi cõi đến, đìu hiu cõi về

Ru em nghiệp chướng não nề

Ru anh trái đắng đam mê vừa tàn

Ngủ ngon thôi hãy ngủ ngon

Một giây trở giấc cô đơn bốn bề

Sẽ nghe nước mắt chia lìa


Sẽ nghe tham vọng mộ bia chập chùng

Ru em hơi thở ngại ngùng

Ru anh bằng cái vô cùng lăng thinh

Ngủ im thôi hãy ngủ im

Thoát đà bờ mất bãi chìm hư vô

Và khi tỉnh kiếp hoang sơ

Bàng hoàng gặp lại thình xưa tuyệt vời

Ru em theo tiếng ru đời

Ru ta sáng thế, ru người yêu nhau


Paris, 1984