Phù Ảo


Duyên Anh

Ngồi đây cứ tưởng ngồi đâu

Không xin ở lại, chẳng cầu ra đi

Trong ta bít lối chia ly

Ngoài người biết có nẻo về thênh thang

Thoáng ban mai, vội chiều tàn

Mới hay hồn đã uá vàng kiếp xưa


1975