Bài lưu vong


Duyên Anh

gửi Dương Nghiễm Mậu


Người ở Sàigòn chắc ngỡ ta

đêm đêm chui rúc xóm yêu ma

ngày ngày lê lết khu trà tửu

đổi áo phong trần lấy gấm hoa

niềm đau phát vãng chừng quên hết

dấu ấn lưu vong đã nhạt nhoà

đất khách buôn rong thời nước đục

quê người bán rẻ thuở kiêu sa

rượu mốc mềm môi tanh dĩ vãng

giả vờ ngất ngưởng dấy phong ba

học đòi kiêu sĩ khinh thiên hạ

đứng giữa nhân gian xé lụa là

văn chương bần tiện khoe thành tích

cũng thét xa trường khúc chiến ca

mười năm ăn quẩn hồng lâu mới

vẫn tưởng mười đêm cũ ngọc ngà

nghênh ngang sân khấu vai hề mọn

mắt gắn lân tinh miệng gắn loa

tuồng tích Lý Thông chưa học vở

oang oang câu thống lĩnh sơn hà

đã đem Chung Tử ra bêu nhục

lại ví mình như nỗi Bá Nha


hỡi ơi bằng hữu ngoài non nước

Dương Lễ, Lưu Bình có xót xa

thủ bút triện son phiền giấy mực

ngậm ngùi vần điệu thẹn thi ca

sênh phách phũ phàng giây máu cuốc

rộn ràng nhã nhạc Hậu đình hoa

cuộc vui há đã mòn tâm sự

há đã đổi hồn nhuộm sắc da

khoa vọng vênh vang thay quốc tịch

mừng vui khiêu vũ sập tha ma

đã nuốt lời thề sông tiễn biệt

về đem truỷ thủ khác Kinh Kha

những mắt chờ trông ngầu huyết lệ

đang rơi trong ngục đá đêm già

thì thôi đừng rắp ranh Trùng Nhĩ

khâu miệng mà câm chuyện nhớ nhà

nghẹn ngào chi nữa thân tu hú

ai thiết tha mình không thiết tha


nghìn sông trăm núi xa vời vợi

ngươi ở Sàigòn chắc ngỡ ta

đem ước mơ chung đi đánh đĩ

cho riêng mình hưởng chút vinh hoa

vải sô tù tội phi tang tích

đắp kín đời hoang mảnh lụa là

chữ nghĩa rạc rài trang quảng cáo


nghẹo ngào báo biếu truyện điêu ngoa

ngo ngoe đỉa ruộng truyền cương lĩnh

nhấp nhồm sâu vườn lập thuyết ma

kháng chiến chiêm bao còn thiếu giấc

trở mình lãnh tụ đám lâu la

cũng tủi thân ai mong giải phóng

hải đăng hy vọng đã đui loà

thời chưa tạo nổi gây gì thế

thế chủ thờ thầy ẩm hận đa

"quốc thù vị báo đầu tiên bạch"

khẩu khí trâu nhai nguội cuộc trà

tiến sĩ quỳ mòn sân trọc phú

hư danh xem cũng lắm kinh qua

nhi nhô tôm tép Hàn lâm viện

văn hoá cầu ao lũ cá tra

bọt bèo chối bỏ thân bèo bọt


bùn khuấy hồ sen bẩn nhuỵ hoa

phùng mang yêu nước thầy Ma Cạo

trợn mắt thương dân mợ Tú Bà

thằng nắm cộng đồng liên lục địa

con giành chủ tịch cõi người ta

hay chi cầu thực tha phương nhỉ

nên hại nhau hoài chẳng xót xa

một bọc hoá thành muôn vạn bọc

thì thôi đừng rắp ranh Trùng Nhĩ

khâu miệng mà câm chuyện nhớ nhà

nghẹn ngào chi nữa thân tu hú

ai thiết tha mình không thiết tha


nghìn sông trăm núi xa vời vợi

ngươi ở Sàigòn chắc ngỡ ta

tai đã điếc hồi chuông cố quận

ngày qua non nước cũng phôi pha

còn nhớ gì đâu gai nhức nhối

đâm sâu tim phổi tiếng rên la

ai vừa dẫy chết cachot đó

hiu hắt đêm khuya khám Chí Hoà

còn nhớ gì đâu lần chuyển trại

chiếc còng định mệnh buốt sân ga

hút chung điếu thuốc chung hơi thở

chung chuyến lưu đầy chung một toa

bây giờ phương ấy hồng nhan sắc

vó ngựa đã giầy lên chuyện qua

giọt nước mắt nào cho dĩ vãng

cho trời cho đất tận quê xa


nghìn sông trăm núi ôi vời vợi

ngươi ở Sàigòn trách móc ta

đất khách buôn rong thời nước đục

quê người bán rẻ thưở kiêu sa

văn chương bần tiện khoe thành tích

cũng thét sa trường khúc chiến ca


thế đấy ngươi ơi sầu chất ngất

cúi đầu ta học nghĩa phồn hoa


1987