Bà mẹ Tây Ninh


Duyên Anh

Tôi về làng Trảng Sơn

Thăm bà mẹ gặp ở Sài Gòn

Dạo ấy hàng dừa bên bờ ao trái hãy còn non

Và vú sữ chưa ngọt mùi vú sữa

Đến chẳng hẹn hò

Mẹ mừng vui hớn hở

Mi rưng rưng chơm chớp, dạ xôn xang

Thoáng ngập ngừng nhìn mái lá tàn hoang

Chân dừng lại: Mắt già mắt trẻ

Quê miền Đông sao mà nghèo nàn thế


Rừng nối rừng đất liền đất xác xơ

Đón mạ xanh không biết có bao giờ

Bông lúa mẩy của Cà Mau, Đồng Tháp

Đường gập ghềnh,

con ngựa gầy mệt nhọc

kéo lê xe thổ mộ vài người

Ở đây ít nói

ít cười

Buồn như nắng hoàng hôn

chầm chậm nhỏ


xuống núi Bà

mờ mịt phía trời xa

Giàn mồng tơi gió lay sụp đổ

Tiếng ru nức nở

Nhịp võng sầu tênh

Ù ơ... "Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi"

Nghìn xưa trăm trứng phân ly

Nghìn sau Rồng với Tiên chia hai bờ

ù ơ...


Mẹ muôn thuở đẹp thơ

Sừng sững Bà Đen, huy hoàng thánh địa

Biển có khi nào lên nguồn không nhỉ?

Mà máu đào xuôi ngược lại về tim

Máu về tim, máu đoàn viên

Anh em hận thù, anh em phiêu bạt

Mẹ xoè đôi tay tưởng chừng mất mát

Vẫn còn nguyên mười ngón

Mẹ ơi!

Đan nhau, mẹ bỗng bùi ngùi


Đất nghèo quê khổ, đời đời héo hon

Mẹ già thèm bát canh ngon

Mải mê chém giết, bầy con tuyệt tình

Mẹ Tây Ninh

Ôi, bà mẹ Tây Ninh

Con mẹ đây, người thợ gặt oan khiên

Người thợ cấy mông mơ

giữa nơi rừng hoang,

đồng chua lầy lội

Con mẹ đây

         tương lai chờ đợi

Trầy bả vai cho những bát canh già

Cuốc cày đâu, để con vỡ đất nhà

Gieo mầm sống, mầm nhân sinh mãnh liệt

Hỡi nhừng trăm năm trải dài oanh nghiệt

Sẽ thăng hoa một hạnh phúc khôn cùng

Sẽ núi hôn đồi

             biển gọi hồn sông

Sẽ lời dừa non ru ngoan vú sữa

Sẽ lục bát ngô,

           ca dao lúa

Trống rộn đêm xuân ngây ngất hội đình

Con nằm nghe nắng trách trời xanh

Nghe cuộc đời hồi sinh phơi phới

Cuộc đời bao la,

               nồng nàn hương mới

Đá biết tương tư,

               sỏi vỡ môi cười

Mẹ ơi, tha thiết lắm rồi

Mất gì, không mất tình người Việt Nam


Ấy ai khắc khoải dặm ngàn

Về vun dân đạo, bắc giàn yêu thương

Khi hoa nhân ái rợp đường

Người quê hương với quê hương rộn ràng

Mẹ thôi buồn

Con quên mưa gió

Cửa bốn phương bỏ ngỏ

Hỏi nhau chuyện tình yêu

Con lại về thăm Trảng Lớn

Thấy mẹ nằm ngủ thiu thiu


Ruộng nhà con gái xanh mơn mởn

Bầy cháu tung tăng chạy thả diều


Sài Gòn, 1960