Tặng cô đầu Ngọ Gặp lại người quen • Gặp cô đầu cũ


Dương Khuê

Hốt ức lục, thất niên tiền sự,

Nợ phong lưu chưa trả hương nguyền.

Đến bây giờ lại gặp người quen,

Nỗi lưu lạc, sự ghét ghen là thế thế!

Thiếp tự thân khinh, lang vị khí,

Thần tuy tội trọng, đế do liên. (1)

Can chi mà tủi phận, hờn duyên,

Để son phấn đàn em sau khúc khích.

Ý trung nhân tự khả tình tương bạch, (2)

Thôi bút nghiên, sênh phách cũng đều sai.

Trông nhau nói nói, cười cười.


(1) Thiếp tự rẻ rúng thân mình mà chàng vẵn chưa nỡ bỏ; Bầy tôi tội dẫu nặng, vua còn thương.

(2) Nỗi lòng chỉ những những người yêu nhau mới bày tỏ với nhau được.