Tặng cô đầu Cúc 

Dương Khuê

Quân phi ẩn dật,

Cớ làm sao Ái Cúc gọi là tên?

Gối bắc song xem truyện Đào Tiềm,

Nam sơn đó bóng rèm coi thấp thoáng.

Mạc hiềm lão phố thu dung đạm,

Do hữu hoàng hoa vãn tiết hương. (1)

Mảnh thu trinh chớ ngại lúc hàn sương,

Năm năm hẹn trùng dương tống tửu.

Cười cợt khách tùng vân cựu hữu, (2)

Hỏi ai là trúc hữu, mai thê?

Giai nhân hoài bất vong hề!


(1) Chớ ngại vườn lão vẻ thu nhạt; Còn có hoa vàng tiết muộn xuân.

(2) thông và mây là bạn cũ