Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 02 


Đoàn Thị Điểm

Ngộ bả phù sinh lạc tuý hương,

Thương tâm để sự Nại Hà nương.

Kiều tà Ngân Hán tam canh đoạn,

Thuỷ cách Bồng Lai nhất lộ trường.

Khởi vị trình kỳ hoàn trích giáng,

Dã ưng khế khoát liệu điên cuồng.

Trùng tùng túng hữu khai dương lệ,

Bất nhẫn tiền diên đạo nhất trường.


禱白馬祠回後感作其二


誤把浮生落醉鄉,

傷心底事柰何娘。

橋斜銀漢三更断,

始隔蓬莱一路長。

豈謂程期還謪降,

也應契濶療顚狂。

重從縱有開陽淚,

不認前筵道一塲。


Đã lỡ ở trong cuộc phù sinh quay cuồng theo hương sắc,

Đau lòng về chuyện chén canh của Mạnh Bà.

Chiếc cầu trên sông Ngân đã đổ khiến nửa đêm buồn đứt ruột,

Nước sông ngăn cách, đường lên tiên càng dài thêm.

Có hay không cái vòng thời gian chịu đày đoạ,

Nếu vậy thì sự khổ đau sẽ chữa bệnh điên cuồng.

Nhiều lần buông thả sẽ khơi dòng lệ trần ai,

Không biết đến tiệc tùng thì đường đạo nhất định sẽ lâu dài.


Bản dịch của Trần Văn Giáp

Phù sinh chót vị say nhầm

Tính làm sao nỗi thương tâm hỡi Nàng

Sông Ngân lỡ dịp cầu ngang

Non Bồng cách trở dặm đàng xa xôi

Đoạ đày dù hết đoạn rồi

Thì đem lời bạn làm mồi thuốc điên

Trùng phùng bằng có nhân duyên

Ngậm ngùi không nỡ than phiền cùng ai


Bản dịch của Đất Văn Lang

Lỡ đến cõi trần lậm sắc hương

Nại Hà chén đắng vị đau thương

Sông Ngân cầu gãy sầu đêm trắng

Tiên cảnh sông ngăn đứt đoạn đường

Liệu có luân hồi luôn giáng đoạ

Vậy chăng đau khổ trị mê cuồng

Càng theo phóng túng càng tuôn lệ

Rũ hết vui say đạo tỏ tường.