Khoác kín

Cung Trầm Tưởng


Chiều đông tuyết lũng âm u

Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn

Nhớ ngày tầu cũng đi luôn,

Ga thôn trơ nỗi, băng nguồn héo hon.

Phường xa nhịp sắt bon bon,

Tàu như dưới tỉnh, núi còn vọng âm.

Sân ga mái giọt âm thầm:

Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào?

Mình tôi với tuyết non cao;

Với cồn phố tịnh buốt vào xương da;

Với mây trên nhợt ánh tà;

Với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu.

Tôi về bước bước đăm chiêu,

Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm.