Quy tâm

Bùi Khánh Đản

Từng cánh xuân rơi mái thảo đường

Khói chiều buông nhẹ ý hoài phương

Màu mây quan tái cười luân lạc

Tiếng quốc biên thuỳ giục nhớ thương

Áo trắng mong cài hoa cựu uyển

Trời hoang vẫn lạnh nguyệt sa trường

Mỗi đêm, ôi, mỗi đêm tàn mộng

Ai có đau lòng ta cố hương


Nguồn: Tạp chí Văn, số xuân Đinh Mùi 1967