Cảm khái 

Cao Tần

Trong ví ta này chứng chỉ tại ngũ

Mất nước rồi còn hiệu lực hơi lâu

Chiều lưu lạc chợt thương tờ giấy cũ

Tái tê cười: giờ gia hạn nơi đâu 


Trong ví ta này một thẻ căn cước

Hình chụp ngay đơ rất mực cù lần

Da nhợt nhạt như bị đời nhúng nước

Má hóp vào như cả tháng không ăn 


Mười tám tuổi thành công dân nước Việt

Tên chụp hình làm ta xấu như ma

Thằng khốn nạn làm sao mà nó biết

Ta sẽ thành dân mất nước tan nhà 


Hai mươi mốt tuổi ta đi làm chiến sĩ

Bước giày đinh lạng quạng một đời trai

Vừa đánh giặc vừa lừng khừng triết lý

Nhưng thằng này yêu nước chẳng thua ai 


Hình căn cước anh nào mà chẳng xấu

Tên chụp hình như một lão tiên tri

Triệu mặt khôi ngô bàng hoàng xớn xác

Cùng đến một ngày gẫy đổ phân ly 


Nhìn hình chim in trên tờ chứng chỉ

Chợt nhớ câu thơ Gẫy cánh đại bàng

Ngàn lẫm liệt tan trong chiều rã ngũ

Muôn anh hùng phút chốc hóa lang thang 


Quanh mình xôn xao chuyện thay quốc tịch

Ngậm ngùi bày dăm giấy cũ coi chơi

Thời cũ ố vàng rách rời mấy mảnh

Xót xa đau như bỗng qua đời 


Hỡi kẻ trong hình mặt xanh mày xám

Người sắp thành tên mọi Mỹ rồi ư

Hỡi thằng chiến binh một đời dũng cảm

Mày lang thang đất lạ đến bao giờ 


Ôi trong ví những người dân mất nước

Còn một oan hồn mặt mũi ngu ngơ

Ôi trong trí mỗi anh hùng thuở trước

Còn dậy trời lên những buổi tung cờ 


Tháng 6/1977