Họa Mi Vẫn Hót

 Bùi Đăng Sinh

 


Có làm chi buổi chiều tà nắng quái

Hàng cây buồn, phố lạnh, gió hoang vu

Trăng lưỡi liềm ngơ ngác tiễn mùa thu

Trong buốt giá đợi mưa xuân lặng lẽ


Chẳng thể trả cho em niềm dâu bể

Giữ lại trong tim nốt nhạc không lời

Ngó vu vơ mây trắng ở trên trời

Cánh diều đơn ngân nỗi buồn diệu vợi


Dư âm ngày nhưng đêm không trông đợi

Những tia nhìn vặn vẹo xoáy sang nhau

Dẫu rót vào thơ ngàn vạn nỗi đau

Một nhịp tim rung bỗng thành ấm áp


Người đi xây năm bảy toà bảo tháp

Em âm thầm vò võ một tình yêu

Nhớ hay quên cũng chẳng khác chi nhiều

Sau dấu chấm có bao điều mới mẻ


Dòng sông chảy tự tràn qua lối rẽ

Hoa ngát hương trên nền cỏ lụi tàn

Màu áo phai xin người cứ bình an

Nơi sâu thẳm hoạ mi lên tiếng hót


BDS