Gái xưa

Bàng Bá Lân

Nhớ em da trắng tóc dài

Khăn vuông mỏ quạ, dáng người thon thon

Lăn mình trong áo nâu non,

Môi hồng cắn chỉ trầu thơm miệng cười,

Răng đen nhánh, má đào tươi,

Mắt bâng khuâng nói những lời yêu đương.

Giọng êm đầm ấm dễ thương.

Lời ca tình tứ, vấn vương ngọt ngào.

Tiếng cười trong trẻo làm sao.

Ban mai trời đổ mưa rào giòn tan

Em là con gái Bắc Giang

Đôi dòng trong đục sông Thương... ỡm ờ.

Nói cười ra giọng lẳng lơ,

Niềm ăn nết ở xem thừa đoan trang.

Sớm chiều dưới ruộng trên nương,

Gặp em nghe dậy niềm thương dạt dào.

Nhớ cô em gái vùng Lim,

(Ô kìa nghe đập con tim thuở nào!)

Mưa bay, gió lạnh, hoa đào...

Giọng ca quan họ ngọt ngào ái ân.

Nhớ nàng con gái mười lăm,

Cười tươi như ánh trăng rằm đêm nao.

Nhớ em cô gái làng Bo,

Ven sông Bố Hạ quanh co đầy thuyền.

Gần em quên hết ưu phiền,

Tình em như trái cam hiền ngọt thơm...


(Vào thu - gái quê Kinh Bắc)