Cái thuyền

Á Nam Trần Tuấn Khải


Mưỡu:

Giang hồ xuôi ngược hôm mai,

Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông.

Nhắn ai trong kiếp bình bồng,

Cùng non cùng nước ta cùng thương nhau.


Hát nói:

Kiếp phù thế trời xanh run rủi,

Cánh buồm tình trôi nổi đã bao phen!

Nước non này ai lạ, những ai quen?

Mà bể hẹn sông nguyền riêng lận đận!

Sông Xích Bích luống thương người khốn quẫn,

Bến Tầm Dương còn nhớ khúc Ly tao,

Ngại ngùng thay trong lúc ba đào,

Ai đứng mũi chịu sào cho đáng mặt?

Nghĩ phận lênh đênh thêm bất rất,

Tưởng lòng tế độ những băn khoăn.

Ngán cho đời cũng một kiếp trầm luân,

Nợ hồ hải phong trần ai đã trả?

Trong bốn bể anh hùng đâu đó tá!

Trót yêu nhau xin chớ ngã tay chèo...

Xuống ghềnh lên thác bao nhiêu.

Lênh đênh mấy nữa cũng liều lênh đênh,

Nước non quyết chẳng phụ tình...